“Nhìn cha lúc tỉnh lúc mê, khi tỉnh thì hỏi thăm hết đứa này đến đứa
kia, rồi cha lại nhắm mắt. Con sợ cha chết lắm!”. Bé Nguyên, 7 tuổi nói
sụt sùi trong tiếng khóc.
Sậm có đôi tay nhưng teo tóp, co quắp không thể điều khiển được. Sậm
cũng có đôi chân nhưng tình trạng quặt quẹo chẳng khác gì tay. Vượt qua
muôn vàn khó khăn cùng nỗi đau mặc cảm về một xác thân không lành lặn,
Sậm đang chiến thắng số phận nghiệt ngã.
Những người khiếm thị ở Thái Lan thường làm nghề mát xa hay làm các
nghề thủ công. Nhưng 1 người khiếm thị tại Thái Lan lại chọn làm nghề
vận động viên quyền anh - một nghề không những đỏi hỏi phải có sức khoẻ
mà còn phải tinh mắt.
Bên hồ Gươm ồn ã xe cộ, tiếng sáo trúc dặt dìu vang lên từ phía người
đàn ông khiếm thị. Ngày ngày anh chống gậy dò dẫm 2 km từ nhà trọ ra bờ
hồ bán sáo, tối về lại lọ mọ bên máy tính.
Mang di chứng tàn khốc của chiến tranh, bị bại liệt từ nhỏ nhưng Phạm
Thế Minh không đầu hàng số phận, anh đã nỗ lực học tập, bồi đắp kiến
thức. Hiện anh là Giám đốc Trung tâm tin học - ngoại ngữ Ánh Dương (An
Dương, Hải Phòng), đào tạo gần 1.000 học viên về ngoại ngữ, tin học, đồ
họa, trong đó có hàng chục học viên là người khuyết tật, nạn nhân chất
độc da cam.