|
|
|
| Vượt lên số phận |
 |
| Nghề như một tấm lòng |
Đã nhiều tháng qua, cứ đầu giờ chiều, Phương Nhung - sinh viên ĐH Công
nghiệp Hà Nội đón xe buýt đến đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân.
Xuống xe, Nhung rảo bước tới một ngôi nhà gần đó. Leo lên tầng 4, đón
Nhung là nụ cười tươi từ chị Minh đang nửa nằm, nửa ngồi trên giường.
Ba năm trước đây, chị Minh không may bị tai nạn giao thông dẫn đến liệt
cả hai chân. Lúc này, Nhung đã trở lại với vai trò của một PA (Personal
Assistant - hỗ trợ cá nhân), công việc đặc biệt mới chỉ xuất hiện gần
đây ở Hà Nội.
Bắt đầu từ sự đồng cảm
Hôm
ấy, Nhung đến thăm người họ hàng đang làm giúp việc tại một gia đình ở
Hà Nội, bác chủ nhà là người khuyết tật nặng và Nhung gặp một PA đang
tận tình giúp đỡ bác trong công việc hằng ngày. Chút tò mò khiến cô
tình cờ biết đến hoạt động của Trung tâm Sống độc lập, một địa chỉ nhân
ái chuyên cung cấp những người bạn “trợ giúp miễn phí” cho những hoàn
cảnh không may mắc bệnh nặng.
Ý nghĩa của công việc khiến Nhung
cảm động và thay vì lựa chọn một công việc part-time khác, Nhung quyết
định thử sức với PA như muốn thêm một lần tự nhắc mình về tình yêu đồng
loại.
Sau khi bày tỏ sự nhiệt tình, tấm lòng đồng cảm, đáp ứng
được điều kiện thời gian..., Nhung được Trung tâm tuyển chọn và tập
huấn trong khoảng thời gian 2 tháng. Từ đó, cô thành thạo cách đẩy xe
lăn, kỹ năng giao tiếp và nắm bắt tâm lý, kỹ thuật xoa bóp vật lý trị
liệu, tiếp cận phương tiện giao thông...đến những kiến thức bảo vệ
quyền lợi của người khuyết tật trong xã hội, giúp họ bỏ qua mặc cảm để
sống chủ động hòa nhập tự nhiên với cộng đồng.
Cũng giống như
Nhung, Hùng là sinh viên và cậu biết tới PA qua một bài báo về công
việc của những “tình nguyện viên đặc biệt”. Tìm tới với Trung tâm Sống
độc lập, Hùng được giới thiệu và cảm động trước tinh thần của Dũng,
người bạn bại liệt cả 2 chân và một tay vẫn đang gắng sức theo học
trường Trung cấp kỹ thuật Tin học Hà Nội. Từ đó, như một người anh em
trong gia đình, nửa buổi hằng ngày Hùng có mặt bên Dũng để giúp bạn
giặt quần áo, làm vệ sinh cá nhân...và đẩy xe lăn giúp Dũng tới giảng
đường đúng giờ.
Với 11.000 đồng thù lao được Trung tâm trả cho
1 tiếng làm PA, những bạn trẻ nhiệt tình như Nhung, nếu mỗi ngày làm
nửa buổi từ 2h tới 6h chiều cũng có thêm được chừng 1,2 triệu
đồng/tháng.
Số tiền đó không hẳn nhiều để có một ưu tiên lựa
chọn, nhưng điều thú vị hơn, theo Nhung và Hùng, là các bạn tìm thấy ở
công việc này một tình cảm sẻ chia gần gũi.
Khi chung tay hỗ trợ
người khuyết tật, hai bạn trẻ cũng thấy mình như lớn lên, biết đảm đang
và tự chủ hơn trong xử trí những công việc hằng ngày. Nhung và Hùng
hiện là thành viên trong số hơn 40 PA đầu tiên đã được Trung tâm lựa
chọn và tiến hành các hoạt động trợ giúp cho người khuyết tật hằng ngày
Không phải Osin
Gần
1 năm nằm viện sau tai nạn, rồi năm tiếp theo về nhà và tiếp tục đối
mặt với nỗi buồn tật bệnh, dù được sống trong tình yêu thương của gia
đình nhưng đôi lúc chị Minh vẫn dường như khó trụ nổi với nỗi cô đơn
khi ngày ngày phải quẩn quanh trong không gian vắng lặng. Thế rồi đến
một ngày, chị như “tình cờ” có Nhung và một cô em PA nữa, căn phòng nhỏ
nơi tầng 4 của chị giờ đầy ắp tiếng cười.
Hai cô PA ngày nào
cũng có mặt để giúp chị bao việc nhỏ nhặt không tên. Bên nhau, họ cùng
ríu rít chuyện trò về ý nghĩa của cuộc sống, về học hành, tình yêu...và
đôi khi nếu muốn, chị Minh lại được hai cô em nhẹ nhàng đặt lên xe lăn
và cả ba chị em thẳng tiến ra siêu thị sắm đồ - điều mà bấy lâu nay đã
trở thành một việc quá khó với chị.
Gặp Minh vào một chiều trung
tuần tháng 11, bên hai cô em PA thân thiết, gương mặt chị dường như
rạng ngời hơn. Minh bảo, giờ có thêm người trợ giúp, chị tính sắp tới
sẽ mở cửa hàng vẽ móng tay nghệ thuật, hẳn rằng chị đang hạnh phúc với
bao niềm vui sống bình dị. Cứ như thế, các bạn gái PA đã không chỉ thay
thế đôi chân của Minh, PA là những con người biết cảm thông và chia sẻ
vượt qua ý nghĩa thông thường của một nghề tưởng chừng đơn điệu.
Làm
gần như tất cả các công việc để trợ giúp người khuyết tật ở gia đình
“Nhưng PA không phải là ôsin như nhiều người nhầm tưởng. Bởi PA chỉ
giúp đỡ người khuyết tật chứ không giúp đỡ cả gia đình người khuyết
tật, mặc dù ở một góc hiểu nào đó thì giúp người khuyết tật cũng là một
phần gián tiếp giúp gia đình...” Nhung tâm sự về công việc cô đang làm.
Món quà cảm động của người Nhật
Trung
tâm Sống độc lập được thành lập gần một năm trở lại đây. - mô hình đầu
tiên tại Việt Nam như một món quà nhân ái của Quỹ từ thiện Nippon
Foundation (Nhật Bản) thông qua Tổ chức Người khuyết tật khu vực châu Á
- Thái Bình Dương. Mục đích chính của Trung tâm là người khuyết tật
nặng về cột sống, liệt chân, tay...sẽ không phải đóng bất kỳ một khoản
chi phí nào khác ngoài 50 nghìn đồng lệ phí hội viên khi tham gia là
thành viên của Trung tâm và nhận được sự trợ giúp từ những bạn trẻ PA
có tấm lòng đồng cảm.
Trung tâm Sống độc lập tại Hà Nội sẽ là
chương trình thử nghiệm trong 3 năm (2009 - 2011) và nếu mọi việc suôn
sẻ thì Nippon Foundation sẽ tiếp tục tài trợ toàn bộ ngân sách hoạt
động mở rộng tại Việt Nam trong những năm tiếp theo. Gần đây, một nhóm
các cán bộ quản lý và 3 người khuyết tật cùng PA trợ giúp đã được Quỹ
đưa sang Nhật để tiếp tục khóa học nâng cao ngắn ngày về các kỹ năng
thực thi hoạt động nghiệp vụ.
Ngôi nhà nhỏ văn phòng Trung tâm
Sống độc lập ở 42 Kim Mã Thượng, Hà Nội vẫn tiếp tục có nhu cầu tuyển
thêm PA và ở đó cơ hội đang rộng mở cho các bạn trẻ có tấm lòng nhiệt
tình, nhân ái.
(Một số tên nhân vật đã được thay đổi)
|
| Tác giả: Gà Kon |
| Nguồn : Pwn.vn |
|
|
| Các tin liên quan: |
|
Phương thuốc thần kỳ |
Những người vượt trên số phận |
Làm chủ cuộc đời |
Không cầm được bút, vẫn học giỏi |
Vượt lên số phận |
Những phụ nữ vượt lên số phận |
Đi bằng hai tay, nuôi chồng bệnh tật |
Thầy giáo tí hon |
“Người lùn” hiếu thảo |
Cậu học trò vào đại học bằng đôi nạng gỗ |
|
|
|
|