| Một năm rưỡi đã trôi qua kể từ sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng vĩnh viễn
cướp đi mạng sống của người cha và khiến Đạt bị bỏng 45% cơ thể. Dù
phải chịu nhiều nỗi đau, Đạt vẫn nung nấu khát vọng được tiếp tục cắp
sách đến trường.
Đạt vẫn đang âm thầm chống chọi với những cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần
Chiều
ngày 21/3, tôi gặp lại mẹ con em Nguyễn Phú Đạt dưới cái nắng như đổ
lửa giữa Sài Gòn, trong đoàn người đang chen chân chờ đến lượt được hội
chẩn cho ca phẫu thuật chỉnh hình do bị bỏng tại Bệnh viện Răng hàm
mặt. Mồ hôi nhễ nhại trên lưng áo bết lấy tấm thân gầy guộc, khắc khổ
của người mẹ. Ngột ngạt, oi bức song bà vẫn kiên nhẫn xếp hàng đứng đợi
để xin cho đứa con trai bất hạnh của mình một tia hy vọng mong manh.
Lần về ký ức vẫn còn như một cơn ác mộng trong biển lửa kinh
hoàng lúc nửa đêm, Đạt bùi ngùi nhớ lại khoảnh khắc hai cha con em đã
bị “ngọn lửa vô tình” thiêu đốt căn phòng trọ nơi em mới thuê ở để đi
học: “Tối hôm đó, em học bài xong thì đi ngủ trước, ba em còn ngồi uống
trà. Khi đó, em không biết là mấy giờ nhưng cảm thấy lạnh nên kéo mền
lên đắp. Được một lúc, em nghe tiếng ba gọi: “Đạt ơi, cháy nhà rồi con
ơi!” Nhưng em không thể xác định được là mình đang tỉnh hay mơ, chỉ
thấy rất nóng rồi lại thiếp đi. Mãi đến sau này em mới được các bác sĩ
cho biết, em đã bị ngất do hít phải khí gas”.
Mọi tiếng kêu cứu giữa đêm khuya đều chìm trong vô vọng. Khi
người cha phá được cửa và đưa Đạt ra ngoài thì cơ thể của ông đã bị
ngọn lửa thiêu cháy đen đến mức mọi người không thể nhận ra. Đạt bị
bỏng nhẹ hơn nhưng cũng rơi vào tình trạng nguy kịch.
Thảm họa liên tiếp ập xuống gia đình Đạt, bởi một năm trước,
người chị của em mất vì uống nhầm thuốc. Sau cái chết của người cha và
tình cảnh nguy khốn của Đạt khi còn nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng
1, người mẹ đang mang thai 5 tháng tuổi vì quá đau buồn nên cũng chẳng
giữ được thai nhi. Đến khi Đạt được cứu sống thì gia đình cũng lâm vào
cảnh khánh kiệt, nợ nần chồng chất.
Những di chứng nặng nề sau vụ hỏa hoạn khiến Đạt dường như trở
thành một con người tàn phế. Khắp cơ thể nổi đầy những u thịt, cả 4 chi
của em bị co rút cơ, gân. Các ngón chân, ngón tay dính lại với nhau và
biến dạng hoàn toàn. Việc cầm nắm hay đi lại của Đạt trở nên vô cùng
khó khăn, phần lớn thời gian sau khi gặp nạn, em chỉ nằm một chỗ hoặc
ngồi xe lăn.
Khoảng 4 tháng nay, nhờ sự chăm sóc của mẹ, Đạt mới có thể “chập
chững” đi lại. Tuy các ngón tay “cong bên nọ, quắp bên kia”, song Đạt
không chịu đầu hàng mà vẫn cố gắng tập luyện. Với ngón tay cái cong
queo kẹp lấy cây viết giữ sát vào ngón trỏ của em, những nét chữ dù
không được đẹp vẫn hiện ra trên trang giấy. Đạt cho biết, bằng cách này
em đã tập viết chữ từ khi còn nằm ở BV Nhi Đồng.
Để rồi, khi những vết thương trên người không còn đau nhức,
người mẹ lại một lần nữa quặn lòng bởi Đạt một mực năn nỉ xin đến
trường để tiếp tục đi học. “Nghe con xin đi học mà lòng tôi đau như
cắt. Tôi chẳng biết nên mừng hay nên lo nữa, bởi lẽ tay chân cháu thế
này thì làm sao mà đến lớp được”, người mẹ cầm lấy đôi bàn tay “dị
dạng” của con, bùi ngùi tâm sự.
Và cũng kể từ đó, mỗi khi nghe thông tin về các chương trình
phẫu thuật từ thiện, bà đều sắp xếp đưa con đi. Vì nếu không nhờ vào
các chương trình từ thiện thì khoản kinh phí lên đến hàng chục triệu
đồng cho mỗi lần phẫu thuật đối với người mẹ sức cùng lực kiệt này,
ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ đến.
Ngày 20/3 sau khi nghe có chương trình phẫu thuật từ thiện của
các bác sĩ đến từ Úc, tại Bệnh viện Mỹ Thiện TPHCM, hai mẹ con đã khăn
gói lên đường tìm “vận may”. Sau khi thăm khám, Đạt đã xin được một
suất phẫu thuật cánh tay phải và ngón cái của chân phải.
Em cho biết: “Nếu lần này phẫu thuật thành công thì các ngón
trên bàn tay phải của em sẽ được tách rời, như vậy em có thể cầm bút và
viết được dễ dàng hơn. Các bác sĩ nói ngón chân cái của em chẳng còn
tác dụng gì nên sẽ cắt bỏ để đi lại dễ dàng hơn”.
Giọng ngậm ngùi với ánh mắt nhìn xa xăm, Đạt nói: “Khi ba em còn
sống, dù gia đình khó khăn nhưng ba luôn động viên em học hành. Song
lúc đó em còn đua bạn đua bè mải chơi nên nhiều khi đã làm ba buồn
lòng… Giờ ba không còn nữa, em muốn được tiếp tục đi học, phấn đấu trở
thành người có ích cho gia đình và xã hội để ba em ở thế giới bên kia
được vui lòng. Mỗi
khi nhìn thấy các bạn đi học em thèm lắm. Em chỉ mong sao mình được
phẫu thuật sớm. Bạn bè, thầy cô ai cũng động viên em trở lại trường
lớp”.
Khát vọng là vậy song chặng đường phía trước của Đạt vẫn còn đầy chông
gai, bởi lẽ cuộc sống hiện tại của hai mẹ con đang trong tình cảnh vô
cùng khốn khó. Chỉ với vài sào rẫy trồng bắp, không đủ để trang trải
cho cuộc sống thường ngày cùng khoản nợ lên tới cả trăm triệu đồng
trước đây đã vay mượn để chạy chữa cho hai bố con.
Buông tiếng thở dài, người mẹ ôm lấy túi đồ rồi đỡ Đạt đứng dậy
chào tôi để đi đến phòng hội chẩn. Tôi đặt đôi tay lành lặn của mình
lên bờ vai nổi đầy u thịt của Đạt và cầu chúc cho em gặp nhiều may mắn.
|
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Bà Nguyễn Thị Hiển (mẹ em Nguyễn Phú Đạt): tổ 2, ấp 3, Mã Đà, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. SĐT: 0982.546.693
Hoặc
lầu 3, Bệnh viện Mỹ Thiện, số 6/2, đường số 3, Cư xá Lữ Gia, phường 15,
quận 11, TPHCM. (xin vui lòng liên hệ tại địa chỉ này trước ngày 7/4)
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn
* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản USD:
Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 10 202 0000 004346
SWIFT Code: ICBVVNVX106
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.03.733.269
|
|