| Sau gần 35 năm kết thúc cuộc
chiến tranh chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng,
toàn dân tộc đã và đang chung tay góp sức nỗ lực khép lại
thương đau quá khứ, hàn gắn những vết thương, những nỗi đau do
chiến tranh để lại. Song, có một nỗi đau mà có lẽ không thể
hàn gắn được, đó chính là nỗi đau bởi chất độc da cam.

(Vợ chồng bác Vũ Xuân Hằng cùng 3 người con trai bị nhiễm chất độc da cam Điôxin)
Tôi đến thăm
gia đình bác Vũ Xuân Hằng – Bệnh binh loại 1, có 4 người con
trai nhiễm chất độc da cam, thuộc thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết,
huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng. Hai bác vui vẻ tiếp chuyện chúng
tôi với tấm lòng mộc mạc, thân mật của người dân thôn quê,
nhưng vẫn không giấu nổi nỗi buồn nặng trĩu trong lòng thể
hiện trên khuôn mắt âu sầu, khắc khổ đã đeo bám suốt gần ba
chục năm nay. Đó là nỗi đau về những đứa con tật nguyền - nạn
nhân của chất độc da cam Điôxin do Quân đội Mỹ rải xuống các
tỉnh miền Đông Nam bộ mà bác đã hơn 9 năm tham gia chiến đấu
tại đó trực tiếp bị nhiễm.
Bác Vũ Xuân
Hằng sinh năm 1949, tháng 3 năm 1967, nghe theo tiếng gọi của Tổ
quốc, bác hăng hái lên đường nhập ngũ và hành quân vào Nam để
chuẩn bị lực lượng cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết
Mậu thân năm 1968. Bác trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến
trường miền Đông Nam bộ từ Tây Ninh, Bình Long, Phước Long … trở
vào. Và cũng chính trong những ngày tháng khốc liệt đó, bác
cũng như hàng triệu đồng bào và chiến sỹ của ta đã bị nhiễm
thứ hóa chất hủy diệt chết người đó của Quân đội Mỹ rải
thảm xuống các tỉnh miền Đông Nam bộ này.

(Từ phải sang trái: Em Vũ Văn Doàn (1991, Vũ Văn Vinh (1983) và Vũ Văn Xô (1980))
Tháng
6/1976, sau khi kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước,
Tổ quốc thống nhất, bác xuất ngũ trở về đoàn tụ cùng gia
đình và kết hôn với bác gái. Năm 1978, hai bác đã đón nhận
niềm hạnh phúc đầu tiên của tình yêu người lính sau chiến
tranh là sinh được bé gái đầu lòng. Những tưởng rồi đây,
những đứa con trai, con gái của hai bác sẽ được sinh ra khỏe
mạnh và được dưỡng dục nên người. Nhưng không, năm 1980, bé trai
sau khi sinh được 8 – 9 tháng tuổi thì cơ thể có những dấu hiệu
phát triển chậm lại, chân tay dần bị teo, co quắp, không “bi ba
bi bô” được nữa. Hoang mang, lo sợ, hai bác đã đi chạy chữa khắp
nơi, rồi thậm chí kể cả nhờ các thầy bói, thầy cúng xem xét,
lễ bái xem đất cát gia đình ăn ở, mồ mả các cụ qua đời có
vấn đề gì không; có người độc mồm độc miệng còn nói “chắc
tại làm việc gì thất đức nên trời bắt tội”… Do hoàn cảnh
kinh tế lúc đó quá khó khăn nên cũng không có điều kiện đưa
con đến các bệnh viện cao xa hơn để chữa trị, hai bác đành
ngậm đắng nuốt cay để chăm sóc đứa con trai mình đứt ruột đẻ
ra mà không được khỏe mạnh, lành lặn, phát triển bình thường
như bao đứa trẻ khác. Không còn cách nào khác, các bác lại
tự động viên, an ủi nhau và cầu Trời, khấn Phật để mong sinh
thêm những đứa con sau không như vậy nữa. Nào ngờ, đứa con trai
thứ 2, thứ 3, rồi thứ 4 cũng đều “chung số phận” như anh mình
vậy. Mới sinh, những tháng đầu, các em phát triển bình
thường, nhưng sau đó lại chậm lại rồi tay chân co quắp, teo dần
và không tự đi lại được; miệng méo mó, không nói không rằng,
cứ ú ớ và nằm đó ngày qua ngày để cha mẹ đau đớn nuốt nước
mắt vào trong mà chăm sóc các em từ miếng ăn, giấc ngủ, tắm
giặt, vệ sinh… Vậy là 4 đứa con trai: 1- Vũ Văn Xô - Sinh năm
1980; 2- Vũ Văn Vinh - Sinh năm 1983; 3- Vũ Văn Hiên - Sinh năm 1985
(đã chết năm 1991); 4- Vũ Văn Doàn - Sinh năm 1991, nằm liệt
giường năm này qua năm khác. Em lớn nhất đã 30 tuổi, bé nhất
18 tuổi. Mãi đến năm 1995, sau khi có quyết định về trợ cấp đối với
người bị nhiễm chất độc da cam, hai bác đưa các em đi xét
nghiệm, gia đình mới biết chính xác là các em bị ảnh hưởng bởi
chất độc da cam mà bác đã nhiễm trong chiến tranh. Cũng từ đây mới
giải tỏa và trả lời được câu hỏi cho hai bác, gia đình và bà
con chòm xóm về việc các em bị tật nguyền suốt bao năm.

Cũng bằng
từng ấy năm hai bác thay nhau lo việc đồng áng, đơm ràng đơm
rọ, lưới chài ven sông để nuôi dưỡng, chăm sóc các em. Bác trai
lại là bệnh binh nặng, nhiều khi trái gió trở trời, các vết
thương tái phát hành hạ bác, cắn xe thân thể bác cộng với
nỗi đau về những đứa con. Bác tâm sự, nhiều đêm không ngủ được
thương cho thân phận mình, cho vợ và cho các con mà không cầm
lòng được, nước mắt cứ trào ra nhưng biết làm gì đây trước
nỗi đau quá lớn này. Khi sức khỏe còn, hai bác thay nhau trông
nom, làm lụng mọi việc để có tiền nuôi nuôi dưỡng các em.
Nhưng mấy năm trở lại đây, khi sức khỏe yếu dần, nhà có mấy
sào ruộng các bác không còn đủ sức làm nữa, đành phải cho
người khác cấy trả sản lượng, mỗi sào được 40 kg thóc. Giờ
chỉ còn trông chờ vào tiền trợ cấp bệnh binh của bác được
1,9 triệu đồng/tháng và của các em là 671.000 đ/tháng, ngoài
ra không có nguồn thu nhập đáng kế nào khác. Vì thế, bệnh
tình của bác mỗi tuổi về già lại càng nặng hơn, mỗi khi
trái gió trở trời lại mất ăn mất ngủ, các em dần dần suy
kiệt, một mình bác gái phải chăm lo cho cả 4 bố con. Hạnh
phúc nhỏ nhoi của hai bác còn lại là cô con gái út là Vũ
Thị Doan, sinh năm 1989, may mà em lại khỏe mạnh bình thường và
hai bác đã dành dụm, tiết kiệm chi tiêu để lo cho em ăn học
hết phổ thông trung học và học tiếp trung cấp Văn thư lưu trữ.
Được sự quan tâm của chính quyền địa phương em được tuyển dụng
vào làm văn thư lưu trữ tại Trường Tiểu học Cấp Tiến.
Được biết,
gia đình bác Vũ Xuân Hằng, là một trong những nạn nhân nhiễm
chất độc da cam nặng nhất của huyện Tiên Lãng và của thành
phố Hải Phòng. Tuy rằng hàng năm, vào các dịp lễ, tết, cấp
ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn
thể vẫn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình, nhưng
cũng chỉ phần nào làm vơi đi nỗi đau này bởi vì nó quá lớn.

(Người mẹ héo hon bất lực nhìn những đứa con tật nguyền)
Giờ đây, một
mùa xuân nữa lại về, cả dân tộc đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh
Dần trong không khí đầm ấm, đủ đầy và hạnh phúc hơn xưa. Người viết bài
này mong muốn qua đây các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước
sẽ kịp thời chia sẻ, giúp đỡ động viên cả về vật chất lẫn tinh thần để
gia đình bác năm nay đón Tết có thêm những niềm vui nho nhỏ, chia sớt
với bác và các em đã và đang ngày ngày phải chịu đựng những nỗi đau
không có gì bù đắp nổi. Đó cũng là truyền thống “lá lành đùm là rách”,
là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Đặc biệt là tri ân
những người đã cống hiến, hy sinh cuộc đời mình vì sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc, cho chúng ta có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc như
ngày hôm nay.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Bác: Vũ Xuân Hằng – Bệnh binh loại 1.
Địa chỉ: thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng.
Số tài khoản: 2106205042112 - Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Tiên Lãng - Hải Phòng.
Chủ tải khoản: Vũ Thị Doan (Con gái út bác Hằng).
Minh Khang
|