Sậm có đôi tay nhưng teo tóp, co quắp không thể điều khiển được. Sậm
cũng có đôi chân nhưng tình trạng quặt quẹo chẳng khác gì tay. Vượt qua
muôn vàn khó khăn cùng nỗi đau mặc cảm về một xác thân không lành lặn,
Sậm đang chiến thắng số phận nghiệt ngã.
Viết chữ bằng chân
Chiều
cuối tuần, chúng tôi cùng một số nhà hảo tâm ghé thăm Trung tâm Nuôi
dưỡng và Đào tạo nghề cho người khuyết tật ở huyện Hóc Môn, thuộc Hội
Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM. Trong số hơn 100 thành viên không bình
thường về mặt thể xác và tinh thần được khám chữa bệnh hôm ấy, mọi
người trong đoàn đều ấn tượng trước một cô gái ngồi trên xe lăn chào
đón khách bằng chiếc chân phải teo tóp dị thường.
Bà Phạm Thị
Hỏi, Phó Giám đốc Trung tâm, tự hào giới thiệu: "Cô ấy là Huỳnh Thị
Sậm, sinh năm 1979, nổi tiếng với kỷ lục 14 tuổi mới đến trường và chỉ
trong 1 năm học xong chương trình tiểu học. Tuy tứ chi dị biệt nhưng
Sậm vẫn làm được mọi việc như người bình thường, thậm chí làm tốt hơn
chỉ bằng một ngón chân. Không những thế, Sậm còn sử dụng máy tính thành
thạo và vẽ tranh rất đẹp".
Sậm quê ở ấp 7, xã Xà Phiên, huyện
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh chị em.
Lọt lòng mẹ, Sậm đã sở hữu cơ thể teo tóp, co rút. Do gia đình nghèo
khó và do mặc cảm nên Sậm chỉ biết sống chui rúc trong căn nhà tranh ọp
ẹp. Khi thấy anh chị em đến trường, Sậm khát khao nhưng cha bảo khi nào
con biết cầm bút thì thầy cô mới cho vào lớp.
Thời gian dần
trôi đã nhen nhóm ý chí trong cô bé Sậm. Đến năm 14 tuổi, khi Sậm luyện
được khả năng viết chữ bằng chân thì cha mất vì bạo bệnh. Dù gặp muôn
vàn khó khăn nhưng mẹ vẫn giữ lời hứa cho Sậm đến lớp tại điểm trường
xóa mù. Lúc đó gia đình, các thầy cô và chính Sậm chỉ nghĩ học để biết
đọc biết viết thôi. Nhưng thấy Sậm học mau nên các thầy cô cho Sậm học
vượt lớp. Thế là chỉ trong năm học đầu Sậm đã hoàn thành chương trình
tiểu học.
Ý chí và thành công
Hồi
học cấp 1, nhờ trường ở gần nhà nên Sậm được má, anh chị em và bạn bè
trong xóm thay phiên cõng đến trường. Lên cấp 2 phải đi xa đến 5km, Sậm
phải tập chèo xuồng. Lên cấp 3 phải ra huyện học xa đến 15km, không thể
đi về trong ngày với khoảng cách xa như vậy nên Sậm ở nội trú.
Trong
thời gian học, do hoàn cảnh quá khó khăn nên Sậm trường kỳ đánh bạn với
món ăn chủ lực "chỉ cơm với khô quẹt". Có những lúc buồn chán, Sậm nghĩ
đến cái chết và nảy sinh ý định bỏ học nhưng nhớ lại lời trăng trối của
cha lúc đi xa nên không cho phép mình gục ngã. Cha Sậm dặn: "Mọi sự
giúp đỡ đều có giới hạn và không bền vững. Con phải tự giúp mình thôi.
Sống là chiến đấu!". Vượt qua bao khó khăn và những đêm dài đẫm nước
mắt, rồi Sậm tốt nghiệp cấp 3.
Ngày hay tin Sậm trở thành tú
tài, má và các chị ôm nhau khóc vì hạnh phúc. Cảm phục Sậm, bà con chòm
xóm người góp gà, người góp vịt bày tiệc ăn mừng sự kiện "không thể
thành có thể". Ngày trao bằng cho Sậm, cô Hiệu trưởng lấy Sậm làm gương
điển hình bằng câu nói: "Cuộc sống không có con đường cùng. Chỉ có
những giới hạn mà ta phải vượt qua. Ai có ý chí sẽ thấy lối mở sau con
đường cùng".
"Không cho phép mình dừng lại!"
Khi
cảm giác lâng lâng vẫn còn ngập tràn thì Sậm làm cuộc cách mạng, rời
quê hương lên TP HCM học nghề vẽ tại Mái ấm Thành Đạt qua sự giới thiệu
của những người tốt bụng. Sậm tâm sự: "Tốt nghiệp rồi, biết gia cảnh và
sức mình khó theo đuổi giấc mộng giảng đường nên Sậm chọn ngả rẽ khác
với suy nghĩ "đại học không phải là con đường duy nhất".

Lần
đầu tiên lên thành phố, Sậm sợ lắm nhưng nhờ nhiều người tốt giúp đỡ
nên cũng đến được nơi mà mình gửi gắm niềm tin và hy vọng". Trầy trật
hơn 3 tháng trời, Sậm mới thuần thục trong động tác pha màu, cầm cọ. 6
tháng sau Sậm đã có thể tích lũy được tiền và gửi về nhà cho má mỗi
tháng gần 200.000 đồng. "Số tiền tuy nhỏ nhưng ý nghĩa với Sậm lắm! Có
nằm mơ Sậm cũng không nghĩ có ngày mình tự tay làm được đồng tiền nuôi
sống mình và phụ giúp gia đình".
Năm
2006 Sậm xin chuyển đến Trung tâm Nuôi dưỡng và Đào tạo nghề cho người
khuyết tật, học nâng cao tay nghề và thử lửa với các khóa học về máy
tính. Bà Hỏi khoe: "Từ học viên, Sậm đã phấn đấu, đã nỗ lực phi thường
và nay em là nhân viên chính thức của trung tâm (quản lý thư viện),
được nhận lương và hưởng đầy đủ các tiêu chuẩn như các cán bộ viên chức
khác". Sậm tâm tình rất hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng không vì
thế mà dừng lại. Sậm đang nuôi quyết tâm học Đại học Mỹ thuật.
Sậm
tâm sự, Sậm học tập, rèn luyện không ngừng chỉ để chứng minh với những
người đồng cảnh ngộ một điều: Trên những nẻo đường của cuộc sống, chông
gai không phải là trở ngại với những người khiếm khuyết về thể xác.
Chiến thắng chính mình là chiến thắng tất cả!
|