| Theo số liệu thống kê chính thức, Quảng Đông (Trung Quốc) có khoảng
97.000 trẻ em khuyết tật, đang độ tuổi đến trường. Phần lớn trong số đó
sống ở nông thôn và hầu hết không có cơ hội đi học.
Đường
Quan, 12 tuổi, sống ở ngôi làng nhỏ thuộc Lôi Châu, nằm phía tây tỉnh
Quảng Đông. Cậu bé bị khiếm thính do hậu quả một vụ cháy năm bốn tuổi.
Đường Quan thường chơi một mình trước cổng trường chờ anh tan học.
Đường
Như Thanh, chị của Đường Quan, nói: “Đường Quan đến trường với anh mỗi
ngày nhưng quá nhát nên không dám học”. Đường Như Thanh nói thêm, cậu
bé chưa từng đi học vì không có lớp dành cho trẻ khuyết tật.
Ông
Đường Chính Hào, thành viên của Ủy ban Lôi Châu, thuộc Hội nghị Tư vấn
Chính trị Nhân dân Trung Hoa, nói: “Nếu không có những biện pháp giáo
dục hiệu quả, những đứa trẻ này sẽ mù chữ.”
Ông Đường đã làm
việc với một hiệp hội những người khuyết tật trong sáu năm. Ông cho
biết, Lôi Châu có khoảng 2.000 trẻ em khuyết tật từ 6 - 14 tuổi, trong
đó, khoảng 70% sống ở nông thôn. Dân số Lôi Châu là 1,5 triệu người và
không có trường dành cho trẻ em khuyết tật”.
Trong khi đó, theo
qui định, tỉnh hoặc thành phố có dân số từ một triệu người trở lên,
phải có ít nhất một trường học đặc biệt dành cho trẻ em khuyết tật.
Theo
ông Đường, chỉ 60 trẻ khuyết tật ở Lôi Châu được đi học ở thành phố
Trạm Giang, trong khi những em khác phải chịu cảnh thất học hoặc học
cùng những trẻ bình thường.
Ba năm gần đây, ông Đường đã gửi đề
xuất tới Hội nghị Tư vấn Chính trị của địa phương, yêu cầu xây dựng
trường học đặc biệt cho trẻ khuyết tật. Tuy nhiên, “chính quyền địa
phương cho biết, họ không đáp ứng được yêu cầu này do ngân sách tài
chính eo hẹp”.
Theo
thông báo chính thức của thành phố Quảng Châu, từ năm 2005, họ thực
hiện những biện pháp để cải thiện tình trạng giáo dục cho trẻ em khuyết
tật. Họ đã đầu tư 150 triệu tệ để mở rộng hai trường học cho trẻ em
khuyết tật trong thành phố.
|