| Thoát khỏi cảnh đòn roi, bé Hồng Anh ngồi thơ thẩn bên hiên nhà ông bà
ngoại ăn bánh. Cắn chiếc bánh quy chậm rãi, thỉnh thoảng cô bé lại nhăn
nhó vì vết thương chưa lành.
Sau khi giải cứu Hồng Anh khỏi người “bố nuôi” độc ác,
cảnh sát đã tìm ra được nhà bà ngoại cô bé. Bà Khánh, bà ngoại cháu bé
đến đón Hồng Anh mà lòng đau như cắt. Nhìn cô cháu gái bé bỏng tóc tai
rối bù, cánh tay, chân, lưng thâm tím và môi trên bầm dập mà bà không
tin nổi. Hai ngày sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi tới nhà bà Khánh ở
một xã thuộc thành phố Việt Trì, Phú Thọ để tận mắt chứng kiến cuộc
sống mới của cháu bé.
 |
|
Hồng Anh ngồi trong lòng bà ngoại.
|
Bà
Khánh để cháu gái chơi với mấy anh chị bên ngoài hiên rồi vào nhà tiếp
khách. Bà kể, sáng 12/3, nhận được tin báo của công an, bà cùng chị gái
tức tốc bắt xe xuống Hà Nội đón cháu. “Nhìn thấy cháu khi đó, tôi giận
lắm. Không hiểu vì sao Oanh không báo gia đình một tiếng mà lại nhờ
người ngoài nuôi bé để con bé ra nông nỗi này”- vừa nói bà vừa lén quay
mặt đi gạt dòng nước mắt. Bà lại kể tiếp: “Con bé là đứa nhanh miệng,
gặp ai cũng hỏi, chào. Hôm ở công an quận, trước mặt các anh cảnh sát,
cháu còn khoanh tay nói "Con chào bố Đạt, con xin phép bố cho con về ở
với bà ngoại". Còn Đạt nói rằng việc đánh dã man bé chỉ vì để "cháu nên
người’". Cháu vẫn còn nói ngọng, "con" thành "chon", nghe nó nói mà
không kìm nổi nước mắt."
Chẳng dễ để mở lời về cô
con gái đang trong tù, bà Khánh nghẹn ngào: "Gia đình vất vả, Oanh (mẹ
của Hồng Anh) chưa học hết cấp ba đã nghỉ học rồi xin bán hàng tạp phẩm
ở thành phố Việt Trì. Được một thời gian, nó bỏ nhà đi biền biệt. Thỉnh
thoảng mới về nhà, mọi người khuyên bảo thế nào, Oanh cũng chỉ ậm ừ.
Trước Tết nguyên đán vừa qua chừng 2 tháng, gia đình có nhận được điện
thoại của một phụ nữ gọi báo Oanh đã bị bắt vì bán heroin. Bé Hồng Anh
được họ nuôi hộ. Tôi xin số điện thoại, địa chỉ để xuống đón cháu về
nuôi và hỏi thăm tình hình của Oanh nhưng chưa kịp tìm giấy bút ghi,
phía bên kia đã ngắt máy".
Oanh có con, lăn lộn
thuê nhà từ chỗ này sang chỗ khác. Cô mưu sinh bằng cách mua heroin rồi
chia thành từng tép nhỏ bán cho con nghiện ở bến xe, nhà trọ. Thời gian
sinh bé Hồng Anh được 5 tháng, Oanh bị bắt quả tang về hành vi mua bán
trái phép chất ma túy. Do đang nuôi con nhỏ, Oanh được tại ngoại, chưa
phải thụ án.
Cuối tháng 12/2009, khi bé Hồng Anh
được hơn 3 tuổi, Oanh lại bị bắt vì tội này với mức án 8 năm tù giam.
Khi Oanh bị bắt, một người bạn xã hội của Oanh là Bùi Văn Đạt (25 tuổi,
ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) đã đứng ra viết giấy nhận nhận
nuôi bé Hồng Anh chờ ngày Oanh mãn hạn tù. Nhận Hồng Anh từ tay Oanh,
Đạt đưa về sống trong căn nhà trọ của hắn với người tình là Nguyễn Thị
Thu Hà (27 tuổi). Vợ chồng Đạt bán hàng nước ở ngoài vỉa hè, cũng
thường xuyên thuê nhà nay đây, mai đó.
Gần đây, khi
chuyển sang phố Giáp Nhị, quận Hoàng Mai, tận sâu trong ngõ, Đạt lôi cô
bé ra giữa bãi đất trống gần nhà trọ để đánh, bóp cổ cháu. Người dân
sống gần đó đã thấy cháu bé bị đấm vào mặt. Có hôm, ra can ngăn thì đã
thấy người cháu bé tím bầm khắp nơi.
 |
|
Bãi đất trống nơi Hồng Anh hay bị bố nuôi lôi ra đánh.
|
Sau
khi nhận được tin báo của người dân, cảnh sát đã vào cuộc và bắt quả
tang Đạt đang nhốt bé Hồng Anh trong nhà vệ sinh và đánh đập, môi tứa
máu, gần như dập nát. Ông bố “hờ” đã bị Công an quận Hoàng Mai bắt tạm
giam để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.
Hồng
Anh được đưa về cho ông bà ngoại nuôi ban đầu còn có nhiều khó khăn
nhưng chắc chắn cô bé được sống bình yên, thoát khỏi những cơn đói, đòn
roi ác nghiệt của ông bố hờ. Cô bé về với ông bà, được mặc một bộ quần
áo mới, mái tóc cắt ngắn thay cho cái đầu bù xù vì bị đánh đập.
Bà
Khánh cho biết, hôm đầu tiên đưa về quê, Hồng Anh gần như không ngủ
được vì đau mồm. Hồng Anh cứ ôm chặt lấy bà, thỉnh thoảng bắt bà xoa
lưng. Hôm sau, khi cho cháu đi tắm, nó kêu đau khắp người. Phải dỗ
dành, làm gì cũng nhẹ nhàng để không chạm vào người, làm cháu đau. Con
bé ăn được bát cơm nhưng phải chan đầy nước để bé nuốt chửng vì không
nhai được.
Kể chuyện về Hồng Anh những ngày đầu
tiền về ở với ông bà ngoại, thỉnh thoảng bà Khánh lại khóc. Bà cho
biết, tuy hai ông bà già bước sang tuổi 70 chỉ trông vào đồng lương của
bà, bây giờ thêm cô cháu gái thì cuộc sống sẽ khó khăn nhưng bà cháu có
rau ăn rau, có cháo ăn cháo. "Mẹ nó thụ án 10 năm nữa mới được về, tôi
cũng chưa biết tương lai học hành của cháu gái ra sao nhưng bây giờ, vợ
chồng tôi cứ chăm lo cho nó khôn lớn đã" - bà Khánh nghẹn ngào.
|