|
|
|
| Vượt lên số phận |
 |
| Làm chủ cuộc đời |
Làm sao ''điều khiển'' cuộc đời theo ý muốn của mình khi bị khuyết tật
nặng? Có thể nào một người bị liệt toàn thân lại trở thành “sếp” và
truyền khát vọng sống cho bao nhiêu người khác?...
Những “nhân chứng sống”
“Điều
gì cũng có thể làm được!”. Đó là lời khẳng định của ông Shoji
Nakanishi, Chủ tịch Tổ chức người khuyết tật khu vực châu Á - Thái Bình
Dương. Bị chấn thương tủy sống vì tai nạn giao thông khi đang là sinh
viên năm thứ ba, ông Nakanishi từng tuyệt vọng khi biết từ đây mình
phải gắn chặt với chiếc xe lăn. Mọi sinh hoạt cá nhân, Nakanishi đều
nhờ đến sự trợ giúp của người khác. Học hỏi phong trào người khuyết tật
sống độc lập ở Mỹ do Ed Robert khởi xướng, Nakanishi đã sáng lập Trung
tâm Sống độc lập đầu tiên của châu Á tại Nhật Bản vào năm 1986. Ông đã
dành hơn 10 năm kiên trì vận động để Chính phủ Nhật thiết kế máy nâng
và cầu trượt cho người khuyết tật khi họ đi xe buýt và tàu điện.
Câu
chuyện của chị Hiroko Akiyama, Giám đốc Trung tâm sống độc lập Hino -
Nhật Bản khiến nhiều người xúc động. Chị kể: “Hồi nhỏ, tôi như bao đứa
trẻ khác, cũng vui đùa hồn nhiên. Đến những năm cấp hai, tôi vẫn tham
gia trong đội bóng chuyền. Vào đại học, tôi mới biết mình mắc căn bệnh
quái ác teo cơ tiến triển. Tôi bị liệt toàn thân, chỉ trừ vài ngón tay
nhúc nhích được. Lúc đó, tôi mất hết niềm tin và đã cắt đứt mọi mối
quan hệ ngoài xã hội. Tôi không muốn người khác nhìn thấy tôi khuyết
tật để rồi thương hại tôi”. Gần 10 năm, Akiyama không rời khỏi nhà,
sống hoàn toàn lệ thuộc vào sự chăm sóc của người mẹ. Akiyama tâm sự:
“Mẹ tôi làm việc nhiều nên lưng yếu đi, không thể giúp tôi như trước.
Tôi hoang mang không biết sau này cuộc sống của mình không có mẹ sẽ ra
sao? Thời điểm đó, tôi không hình dung được là những người giúp đỡ tôi
lại không phải là mẹ hoặc người thân trong gia đình…”. Thế nhưng,
Akiyama đã thay đổi suy nghĩ khi người hàng xóm giới thiệu chị đến một
Trung tâm Sống độc lập ở Nhật. Tại đây, chị đã được ông Shoji Nakanishi
động viên: “Hãy làm tất cả những gì chị muốn!”. Akiyama nói: “Bạn thấy
đó, hiện tôi là Giám đốc Trung tâm Sống độc lập Hino. Tôi đã tự quyết
cuộc sống của mình”.
Sống độc lập
Theo
ông Shoji Nakanishi, sống độc lập đối với người khuyết tật không có
nghĩa là tự mình làm mọi thứ mà là đưa ra thông điệp cho người khác
thực hiện để có được sự trợ giúp cho mình. Còn chị Akiyama chia sẻ:
“Thông qua những hoạt động mang tính không - rào - cản, nhất là mô hình
Tư vấn đồng cảnh, người khuyết tật hoàn toàn khôi phục được lại sự tự
tin. Bản thân tôi trước đây không muốn đi ra ngoài, song bây giờ tôi
muốn mang Tư vấn đồng cảnh đến nhiều nơi trên thế giới”.
Tại
Việt Nam, Dự án Trung tâm Sống độc lập đầu tiên dành cho người khuyết
tật đã ra đời tại Hà Nội vào tháng 1.2009, với sự tài trợ của Nippon
Foundation. Dự án này nhằm hỗ trợ những người khuyết tật để họ phát huy
tiềm năng của mình ở mức cao nhất tại gia đình và cộng đồng. Bên cạnh
đó, dự án cũng hướng đến mục tiêu giúp người khuyết tật được tiếp cận
nhà ở, việc làm, giao thông, các công trình công cộng, phương tiện giải
trí, dịch vụ y tế - xã hội… bình đẳng như những người không khuyết tật.
Giám
đốc Dự án Trung tâm Sống độc lập của người khuyết tật tại Hà Nội (số 42
Kim Mã Thượng, Q.Ba Đình), chị Nguyễn Hồng Hà cho hay: đã có 43 người
khuyết tật nặng (tổn thương cột sống, bại liệt phải sử dụng xe lăn, bại
não ảnh hưởng đến vận động và giọng nói) tại Hà Nội được hưởng miễn phí
các dịch vụ trợ giúp và những ích lợi khác từ dự án. Anh Văn Đức Hòa là
một người bị bại não trước đây chỉ sống khép kín bên người mẹ già hơn
80 tuổi. Sau khi nhận được sự trợ giúp từ trung tâm trên, anh Hòa trở
nên tự tin, tự chủ trong mọi việc. Đặc biệt, hiện anh phụ trách tờ tin
Sống độc lập của dự án. Và đây chỉ là một trong rất nhiều ví dụ khác về
sự “tái sinh” của những người khuyết tật nặng.
|
| Tác giả: Gà Kon |
| Nguồn : Pwd.vn |
|
|
| Các tin liên quan: |
|
Không cầm được bút, vẫn học giỏi |
Vượt lên số phận |
Những phụ nữ vượt lên số phận |
Đi bằng hai tay, nuôi chồng bệnh tật |
Thầy giáo tí hon |
“Người lùn” hiếu thảo |
Cậu học trò vào đại học bằng đôi nạng gỗ |
Khi một cửa khép sẽ có nhiều cửa khác mở ra |
Đương đầu với bạo bệnh Peutz-Jegher |
|
|
|
|