| Bên hồ Gươm ồn ã xe cộ, tiếng sáo trúc dặt dìu vang lên từ phía người
đàn ông khiếm thị. Ngày ngày anh chống gậy dò dẫm 2 km từ nhà trọ ra bờ
hồ bán sáo, tối về lại lọ mọ bên máy tính.
‘Tôi không phải là ăn xin’
Anh
Trương Văn Phong, 30 tuổi, khiếm thị bẩm sinh, đang thổi sáo ở gần đền
Ngọc Sơn. Vài người dừng lại lắng nghe. Khi anh ngừng thổi, họ hỏi han
hoặc mua sáo trúc làm kỷ niệm. Cũng có người dúi vào tay anh tờ bạc lẻ
rồi bước đi, như cách họ vẫn thường làm đối với một người ăn xin bên lề
đường.
“Tôi
chỉ là một người bán hàng bình thường thôi. Phần lớn mọi người muốn
giúp đỡ tôi vì thấy tôi khiếm thị. Một số người không biết lại nghĩ tôi
là ăn xin. Cách đây mấy năm có một ông chụp ảnh tôi đưa lên báo, rồi
gọi tôi là ăn xin cơ đấy”, anh cười xòa.
Anh
kể, anh đã bán hàng ở hồ Gươm được 8 năm rồi. Bố mẹ anh và mấy người em
đang làm ruộng ở quê nhà. Chỉ có anh và một người em trai làm kỹ sư
đang ở Hà Nội.
Hai
anh em sống trong khu trọ ở dốc Vạn Kiếp, Chương Dương. Cứ xế trưa là
anh chống gậy dò dẫm 2 km từ nhà ra bờ hồ ngồi bán sáo. Đến chiều tối
lại dò dẫm về nhà.
Giấc mơ IT
Trong
căn phòng nhỏ đơn sơ của anh, chiếc máy tính cũ kỹ trở thành tài sản vô
giá. Nó như là “cánh cửa thần kỳ” của mèo máy Đô-rê-môn, giúp anh đi
đến mọi nơi mà mình mong muốn.
“Mạng
internet đem lại cho tôi đôi mắt, giải phóng tôi khỏi những giới hạn
của không gian. Đây là thế giới thứ hai của tôi”, anh Phong nói.
Với
vốn liếng tin học có được ở trường Nguyễn Đình Chiểu, cùng sự trợ giúp
của bạn bè, anh từng bước thiết lập một không gian mở thông qua tiện
ích của công nghệ thông tin.
Phần
mềm đọc màn hình Jaws có tác dụng chuyển đổi ký tự thành âm thanh, giúp
anh lĩnh hội thông tin cần thiết. Mạng lưới Skype giúp anh tìm kiếm bạn
bè, thiết lập quan hệ nhóm, cùng làm việc thông qua đàm thoại trực tiếp.
Qua
hướng dẫn của những người bạn trong thế giới ảo, anh nâng cao kỹ năng
tin học, làm chủ nhiều phần mềm ứng dụng mới. Không ít bạn “ảo” đã trở
thành bạn đời thực khi họ chủ động tìm gặp anh bên bờ hồ, cùng tâm
tình, sẻ chia…
Hiện
giờ, mọi người vẫn chỉ biết đến anh Trương Văn Phong như một người
khiếm thị thổi sáo bên bờ hồ. Nhưng trong tương lai, rất có thể họ sẽ
biết đến anh với tư cách ông chủ quán net chốn Hà thành. Ước mơ của anh
là vậy.
“Trong
miền Nam, một vài người bạn khiếm thị của tôi đã mở được quán net với
sự hỗ trợ về nguồn vốn từ gia đình. Gia đình tôi còn khó khăn nên tôi
sẽ tự mình thực hiện điều đó, bắt đầu từ những cây sáo trúc”, anh thổ
lộ.
|